Em về Tam Đảo
Em về Tam Đảo sáng nay
Chuyến xe đi giữa màu mây ngoằn ngoèo
Dốc cao, xe chầm chậm leo
Nhìn quanh chỉ thấy là đèo dốc thôi
Bỗng nhiên mây biến tan rồi
Xe dừng trên đỉnh… tuyệt vời! đẹp chưa!
Ngập ngừng cái nắng ban trưa
Sáng lên với đám mây vừa bay qua
Nào sương nào khói la đà
Mắt em bỡ ngỡ như là trong mơ
Nắng xuyên qua lớp mây mờ
Núi đồi nghiêng xuống một bờ cỏ hoa
Nhà gần ấp ủ nhà xa
Nhấp nhô những chiếc nấm hoa lưng đồi
Su su mươn mướt xanh tươi
Thiên nhiên vẽ một khung trời biếc xanh
Em về Tam Đảo cùng anh
Nghe con suối chảy trên nhành mây bay.
Nguyễn Lãm Thắng
Chiều Tam Đảo
Mượn gió vẽ mây giữa cổng trời
Tam Đảo chiều hạ thực cảnh tiên
Sương khói giăng giăng dòng thác bạc
Nhà thờ đá cổ, áo rêu phong
Giọt nắng lung linh rơi tí tách
Nhỏ lên từng bậc lối đi vào
Đền tranh ngói đỏ, ngàn mây trắng
Huyền ảo linh thiêng, chúa thượng ngàn.
Đủng đỉnh men theo hành lang nhỏ
Mây bò lổm nhổm quyện gót hồng
Sơn nữ mê say quên bện tóc
Gió se se lạnh búng má đào
Một thoáng dừng chân nơi Tam Đảo
Mặc hồn quấn quýt với cỏ cây
Lẩn thẩn mê say về chẳng kịp
Để hình quên bóng, nhớ trời mây
Tony Pham, 31/8/17
Có về Tam Đảo với em?
Về đây Tam Đảo với em
Ta leo dốc núi, ta len mây trời
Khói sương huyền ảo chơi vơi
“Đà Lạt xứ Bắc” tuyệt vời đó anh…
Tạm xa ồn ã thị thành
Cùng em làm cuộc du hành thi ca
Đến nơi ba ngọn núi xa
Người xưa đã ví “mái nhà ngàn xưa”…
Một ngày mang cả bốn mùa
Se se buổi sáng như vừa sang xuân
Sợi mây trưa hạ mảnh dần
Thu chiều bỗng đến… tần ngần lá rơi!
Thềm đông mờ ảo trăng soi…
Ôi!
“Ba Hòn Đảo”
… mây trôi đại ngàn…
Như là linh khí nước Nam
Ứng vào Thác Bạc, trời ban tặng người
Thông giăng trùng điệp lưng trời
Chim kêu, vượn hót níu người khách xa
Tứ thơ chợt đến… ngân… nga…
Bên ô cửa sổ ngát hoa hải đường
Cho người Thi sĩ vấn vương
Hồn thơ, hồn nhạc lẫn sương khói mờ…!
Một ngày Tam Đảo như mơ
Bồng Lai Tiên Cảnh… vẫn chờ Thi Nhân…
Trần Trọng Tâm (24/06/2013)
Chùm thơ tình Tam Đảo (TÀY – VIỆT – NGA)
I. Bản tiếng Tày:
Gần mừa Tam Đảo mươi bân
Gần đeo bản cáu rủng ngần Nà Phiêng
Pướng phjôm đàn moóc a sliên
Tẳng tha hăn nội mjửt miền gản thâng…
Bản tiếng Việt:
Người lên Tam Đảo mây trời
Người nơi quê cũ rực ngời Nà Phiêng
Phím mây áng tóc nàng tiên
Ngẩng nhìn đã thấy ảo huyền choàng vai…
Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
Я поднимался на туманную гору Там Дао
Ты осталась в ярком родимом крае На Фиенг
Туманная клавиша как нежные волосы небожительницы
Только поднял голову и чувствовал мираж на плече …
II. Bản tiếng Tày:
Hây mừa Tam Đảo gần đeo
D’ẩp d’oàng mươi moóc, d’ủp d’ièo khuổi sli
Lẳc thư ăn nậu mằn ki
Khay pha mừng: Toọi hăn rì keng mươi…
Bản tiếng Việt:
Mình lên Tam Đảo một mình
Bồng bềnh mây núi, trùng trình suối reo
Lén mang ánh mắt mình theo
Xoè tay chỉ thấy nỗi đèo sương giăng…
Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
Только один я поднимался на гору Там Дао
Качались облака и в нерешительности ручей пел
Тайком носил c собой твои прекрасные глаза
Раскрывал руку и чувствовал только переживания туманного перевала…
III. Bản tiếng Tày:
Bản rà Nà Pẳng têm hai
Bại slì slíp hả mảc lai miểu màu
Nà Phiêng d’úp d’ưởng pàn khau
Pướng đeo ội slúc lủng làu hom quây…
Bản tiếng Việt:
Bản mình Nà Pẳng đầy trăng
Nhất là những dịp mùa rằm chơi vơi
Nà Phiêng e ấp bên đồi
Một vầng ổi chín thơm hoài tuổi thơ…
Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
У нашего села На Панг полная луна
Особенно когда наступают затерявшиеся полнолуния
На Фиенг у холма смущается
Аромат спелой гуайявы приятно пахнет с детства …
IV. Bản tiếng Tày:
Nậu khua slao, ốt đâư thông
Khửn khau pjói khảu vạ luông quảng roàng
Khay thông, rối nỏ… pjấu chang
Khẻo đây nậu bjoóc mà tang lương p’jòi…
Bản tiếng Việt:
Nụ cười em, nhốt cặp rồi
Để lên núi thả vào trời mênh mông
Chao ôi, mở cặp: Rỗng không
Cũng may lại thấy một bông hoa vàng…
Bản dịch nghĩa của tác giả sang tiếng Nga:
Твою улыбку я уже держал в портфеле
И на горе буду выпускать её в бескрайнее небо
Ах, открываю портфель и была пустота
Ещё везение … там лежит жёлтый цветочек
Triệu Lam Châu
Nhớ Tam Đảo
Ta quen nhau giữa một chiều Tam Đảo
Rồi xa nhau
Em cũng xa luôn Tam Đảo
Có ai ngờ
Khắp mọi ngã đời sương trắng ngẩn ngơ
Anh về giữa miền Trung sóng biển
Trong giấc mơ thảng thốt gió đại ngàn
Thoáng áo em bay giữa chiều Thác Bạc
Tỉnh giấc rồi đêm tối ngổn ngang
Ước một lần trở về Tam Đảo
Lại gặp em giữa cầu đá Đợi Chờ
Lại dắt tay nhau lên thăm đềnBà Chúa
Lại hẹn hò dưới dêm lạnh như xưa
Cách trở quá biết bao giờ gặp lại
Cầu đá xưa chắc chẳng đợi chờ ta
Miền quê ngoại đồi chè rừng cọ
Cứ xa dần theo những tháng năm xa…
Thuận Hữu
Gửi em từ Tam Đảo
Hạ nồng Hà Nội nắng ran rang
Chợt gặp xuân xanh giữa non ngàn
Quen em chưa đủ trăng tròn khuyết
Anh lên Tam Đảo mùa mênh mang…
*
Buổi sáng rong chân tắm cỏ xuân
Hơi hạ ban trưa đất ấm dần
Lênh lang ngọn gió chiều thu trắng
Đêm lạ lòng ta hồn đông sang…
*
Ngày mới phết lên một nét màu
Mây trắng len bồng ô cửa sau
Có bóng ai xà sườn núi mộng?
Su su xanh mát, em nấp đâu?
*
Anh lặn bóng cây tìm tiếng hót
Rừng ngân phím lá tự tình ca
Kìa đóa trà vàng sương ngưng giọt
Làm cho cánh bướm ngẩn đường hoa
*
Nắng bạc trườn lên giát sườn đồi
Sương ngậm vòm mây cây chẳng trôi
Hơi ấm dâng tràn lòng thung khát
Mùa hè rạng rỡ, Tam Đảo ơi!
*
Ba đảo bồng bềnh giữa biển mây
Ngắm thế Tản Viên ba ngọn say
Sông Hồng kéo vệt dài mong nhớ
Biển Đông đón đợi ước mơ trai
*
Anh vốn là con đất miền bằng
Như con chim nhỏ miết đồng xanh
Trưa nay tung liệng trên non nắng
Say ngắm giang sơn biếc long lanh
*
Mỗi bước anh đi sáng ánh trời
Hồn vương đất lạ đá chơi vơi
Cánh cung Tam Đảo như niềm ước
Đón gió lạnh đông ấm cuộc đời
*
Em ạ, anh đang giữa ngày vui
Cứ ngỡ em là cỏ non tươi
Cỏ mềm níu đất đơm hoa núi
Núi thế vươn cao đón ánh trời!
Cao La Tứ Hải (6/2002)